Những tấm lòng vàng
|
Đem chút ánh sáng đến cho người ... Đem chút niềm vui đến cho đời ... Tạ ơn người ... tạ ơn đời ...
 |
 |
Tôi lẩm bẩm những câu thơ nhạc không biết nghe từ lúc nào và chợt đến khi mãi ưu tư về những người bạn Úc hay đúng hơn là những vị ân nhân mà tôi hân hạnh được gặp trong một chuyến công tác thiện nguyện mổ cườm mắt cho những đồng bào nghèo ở mãi tận Bình Thuận, Ninh Thuận nắng cháy da người cách đây vài năm. Thật vậy, cái cảnh đồng khô cỏ cháy của miền Trung quê tôi, tôi chỉ được biết lúc còn nhỏ qua những câu chuyện của ba mẹ và thường thì kèm những tiếng thở dài buồn bã khi ba mẹ nhớ đến cảnh nghèo khổ của những người dân vùng này, giờ đây tôi mớt cảm nhận được phần nào cái không khí khắc nghiệt ấy. Trên chuyến xe hôm đó cũng có rất nhiều thiện nguyện viên đến từ xứ Úc xa xôi, trong đó có hai ông bà bác sĩ David và Juliana Worsnop từ Melbourne cũng đang khốn khổ vì cái nóng oi bức. Ông là người Úc và bà vốn người Mã Lai gốc Hoa, sau này có dịp làm quen bà mới cho biết bà cũng có mang dòng máu Việt vì bà cố của bà là người Việt Nam. Bà vốn có dáng người nhỏ bé và yếu đuối nên ông phải luôn chăm sóc và hỏi han.
Xe dừng bước trước bệnh viện Bình Thuận, mãi loay hoay với mấy chục thùng thuốc và dụng cụ y khoa ... Chèn ơi! từ nhỏ tới lớn khi có bệnh chỉ biết ra tiệm thuốc tây mua một ít rồi uống chớ có bao giờ phải lo quá nhiều thứ thuốc (khổ hơn nữa là vốn liếng về y học của tôi rất it ỏi) chỉ có phần khuân vác là tôi làm ... ngon lành. Nhìn lại chung quanh thì không biết bao nhiêu là bệnh nhân, kẻ nằm người đứng la liệt khắp nơi. Hỏi thăm mới biết là họ đến từ khắp những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, phần lớn là các cụ già dến bằng mọi phương tiện, kẻ đi xe, người đi bộ dưới nắng cháy da người ... với một chút ước mơ, một chút hy vọng là tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời vốn đã quá cơ cực trong cảnh mù lòa.
Chen chúc trong cái hành lang chật hẹp, bụi bặm đầy bệnh nhân chờ đợi, cả đoàn lăng xăng làm việc dưới sự điều dộng của BS Phước trưởng đoàn, tôi chợt nhận ra hai ông bà David và Juliana xăn tay áo làm việc thật nhiệt tình quên cả cái không khí oi bức ngoài kia và cái hành lang đầy nghẹt hơi người. Vì là BS chuyên khoa mắt nên BS David phụ trách phòng mổ với một số BS chuyên khoa khác cùng với bà BS Juliana. Suốt từ sáng đến chiều cả đoàn làm việc không ngừng nghỉ. Một mẫu chuyện khó tin nhưng có thật, cười ra nước mắt mà có lẽ các anh chị trong đoàn sẽ không bao giờ quên là trong khi BS David dang thực hiện một ca mổ mắt thì đột nhiên bệnh viện ... bị cúp điện. Hãy thử tưởng tượng chúng ta ở trong hoàn cảnh đó sẽ như thế nào? Chỉ cần một chút phân tâm là hậu quả khó lường và tội nghiệp lắm cho bệnh nhân nếu không may có chuyện gì xảy ra! May mắn thay, với sự khéo léo và kinh nghiệm, BS David đã mổ thành công chỉ nhờ vào ánh đèn của máy ... quay phim .
Viết đến đây tôi thật không biết làm sao để diễn tả thật trung thực cái tối tăm và thiếu thốn của bệnh viện tại VN. Tôi rất buồn khi dùng những cụm từ ‘bệnh viện’, ‘phòng mổ’ để diễn tả nơi mà anh em đang làm việc thật ra không đúng nghĩa, mà phải nghẹn ngào khi dùng chử ‘ổ chuột’ đề diễn tả nơi này. Không đủ phòng, đồng bào phải ngồi chờ ở hành lang chật hẹp thiếu vệ sinh; không đủ giường, bệnh nhân phải lê lết dưới đất, trên chiếu. Làm sao để có thể diễn tả và cảm thông được những gì mà đồng bào tôi phải trải qua! Ngoài những ánh mắt thiết tha trông chờ và những cái nhìn rụt rè thầm lặng nhưng van lơn, tha thiết.
Bạn ơi, nếu bạn và tôi được may mắn định cư trên xứ Úc mà nếu cần mổ mắt thì có chính phủ tài trợ, có hệ thống y tế hoàn hảo chăm lo, ra về có kẻ đưa người đón, về nhà có thuốc men đầy đủ. Nhưng tội nghiệp lắm cho đồng bào của chúng ta, ngoài chút hy vọng thì họ có được những gì?
Nếu nói là sự hy sinh của người mẹ là cao cả vô bờ bến thì tôi xin kể cho bạn nghe về sự hy sinh của một người vợ, một người ‘đàn bà Việt Nam’ cao cả như thế nào! ... Để được mổ mắt, bệnh nhân phải qua các khâu khám tổng quát về sức khỏe cũng như thị lực của các BS và y sĩ nhãn khoa của VVP, trong số bệnh nhân chúng tôi tình cờ nhận thấy có một bà cụ gầy yếu lò dò dìu dắt cụ ông mù lòa qua từng khâu khám, kết quả là cụ ông bị cườm mắt rất nặng, cụ bà cũng chỉ thấy lờ mờ và cả hai đều được mổ, nhưng có một điều rất lạ là cụ bà nhất định không chịu mổ dù biết là đây là cơ hội mà bà sẽ không bao giờ có được lần thứ hai, hỏi mãi bà mới rơm rớm nước mắt nói rằng:
‘Gia đình tôi không may chỉ còn lại trơ trọi hai vợ chồng già .. ổng thì không thấy được gì! Nếu tôi mổ nửa, lỡ có chuyện gì thì ... ai lo cho ổng đây!’
Nghe bà nói xong, anh em chúng tôi ai cũng rớt nước mắt ...Yêu, thương chấp nhận cảnh mù lòa hy sinh cho chồng như vậy thật là vô bờ.
Những mẫu chuyện và những hình ảnh đầy tình người như thế được ghi nhận rất nhiều trong suốt chuyến đi. Còn hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh cô sinh viên Trần Minh Tuyết Vân vừa tốt nghiệp Y sĩ nhãn khoa, gương mặt còn chưa hết nét ngây thơ, nghe lời khuyên của mẹ (vốn là một cô giáo) tham gia nhóm thiện nguyện về ân cần chăm sóc, khám bệnh cho những bà lão già nua yếu đuối. Ba thế hệ phụ nữ VN, trực tiếp hay gián tiếp đã làm đẹp câu lá lành đùm lá rách!
Công tác tỉnh Bình Thuận vừa xong với kết quả là mổ được 254 ca thành công. Chúng tôi tiếp tục lên xe về tỉnh Ninh Thuận nơi mà chỉ mới mấy tháng trước vào mùa mưa đã chịu một trận lũ lụt kinh hoàng, nơi đây BS Phước dự tính là sẽ cố thực hiện thêm 250-300 ca mổ nữa. Lên xe rời bệnh viện vẫy tay chào tạm biệt lòng tôi chợt nhói đau khi xe chạy lướt qua khu biệt thự sang trọng cách đó không xa của Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân tỉnh được xây cất khang trang dành cho ‘đầy tớ của nhân dân’ xử dụng, còn nhân dân thì phải sống chui rúc trong khu ổ chuột kế bên! Thật không sai khi nói rằng: ‘Nếu thầy mà ngu thì làm sao học trò giỏi được, còn nếu một chế độ mà ngu xuẩn thì dân chúng sẽ cực khổ trăm bề!’
Bải viết này chỉ hạn hẹp trong bối cảnh của chuyến đi năm 2004 mà tôi được may mắn tham gia. Thời gian tiếp tục trôi, những sự hy hinh của các anh em y sĩ Việt Úc vẫn đóng góp không ngừng nghỉ với sự hợp tác của nhiều vị bác sĩ, y s ĩ nhãn khoa, dược sĩ, nha sĩ và rất nhiều thiện nguyện viên mọi ngành từ khắp các tiểu bang của nước Úc. Cho đến ngày hôm nay đoàn công tác thiện nguyện đã thực hiện gần 2800 ca mổ thành công cho đồng bào. Đây là kết quả của biết bao tấm lòng của các vị hảo tâm kể trên. Việc làm của các vị lương y người Việt phần nào chúng ta có thể hiểu được, nhưng các vị lương y ngoai quốc thì thật đáng cho chúng học hỏi và ngưỡng mộ. Đặc biệt là hình ảnh của BS Juliana, nhỏ bé yếu đuối nhưng không nề hà cực nhọc luôn sát cánh bên chồng giúp đỡ những người nghèo khổ với cả tấm lòng thương yêu kiên trì suốt từ năm 2004 đến 2008. Cho sắp tới đây, vào tháng 8/2009 VietNam Vision Project (VVP) sẽ một lần nữa về VN mổ mắt cho khoảng 600 bệnh nhân tại các tỉnh Thủ Đức, Long Thành, Đồng Nai, Tây Ninh và Kampong Thom (theo tin chúng tôi được biết là năm nay trong nhóm thiện nguyện khoảng 48 người, hai ông bà BS David và Juliana sẽ chịu trách nhiệm điều động nhóm y sĩ ở Melbourne với khoảng 13 y sĩ Úc và 3 y sĩ VN lo về khâu giải phẩu). Hơn thế nữa, vào những lúc làm việc hàng ngày hai ông bà cũng không ngừng kêu gọi xin thuốc men và vận động các đồng nghiệp tham gia hổ trợ, cụ thể như trong những chuyến đi năm ngoái và năm nay, hai ông bà chẳng những bỏ công ăn việc làm mà còn đem theo cả một đoàn y tá chỉ với một mục đích là làm sao để có thể thực hiện những ca mổ được nhiều hơn và hiệu quả hơn. Được biết là tất cả những người này từ BS đến y tá hay thiện nguyện viên đều tự bỏ tiền túi ra để được tham gia.
Đây là những tấm lòng vàng! Những vị ân nhân, dù không cùng màu da, huyết thống nhưng đã tận tụy hy sinh cho những người nghèo khổ tại quê nhà mà phần lớn là những thành phần bị bỏ rơi mà trong đó có biết bao nhiêu gia đình nghèo khổ của những người lính Cộng Hòa năm xưa, họ là những Lê Lai, những dũng sĩ sa cơ đã hy sinh xương máu chiến đấu cho lý tưởng, để cho chúng ta có được hai chữ tự do. Giờ đây họ có được những gì ngoài chút niềm tin và hy vọng!!!
Xin mạo muội bày tỏ những suy nghĩ, những lời chân tình này đến quí vị. Thiết nghĩ, muốn cứu nước thì phải cứu dân, người không cùng màu da, huyết thống mà còn đau đươc cái đau của dân mình, chia xẻ được cái khổ của dân mình, thì chúng ta làm ngơ sao đành!
|

Đem chút ánh sáng đến cho người ... Đem chút niềm vui đến cho đời ... Tạ ơn người ... tạ ơn đời ... |

 |
Trần Thiện Chưởng (caoviet@hotmail.com)
Mọi tham gia ủng hộ xin liên lạc: Vietnam Vision Inc. PO Box 313, Cabramatta, NSW 2166 Australia
hoặc vào trang web: www.vietnamvision.org.au
|